Phụ nữ vẫn luôn hy sinh rất nhiều dù biết đó là dại khờ
Hình như…phụ nữ là vậy, chỉ biết hy sinh và cho đi quá nhiều vì gia đình, vì con cái… chứ chẳng cần biết mình sẽ nhận lại được bao nhiêu.
Người ta vẫn thường hay ví phụ nữ giống như những cánh hoa yếu đuối và mỏng manh, vì thế nên lúc nào họ cũng cần phải được nâng niu và che chở. Thế nhưng sự thật dường như chẳng được thơ mộng và dịu dàng đến thế. Những cánh hoa yếu mềm ấy lắm lúc vẫn phải tự vươn mình để đương đầu với gió rét, nắng mưa…để rồi về sau, chỉ còn sót lại đó là một cánh hoa tàn, nhuộm úa màu thời gian.
Phụ nữ khi đã có gia đình rồi cũng thế. Sau cái ngày khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy, kiêu sa là những chuỗi ngày bộn bề với biết bao nhiêu lo toan và thử thách. Tất cả những điều ấy đã trở thành một gánh nặng vô hình, đè nén lên đôi vai gầy yếu đuối, khiến cho họ buộc lòng tự nhủ mình phải mạnh mẽ để đương đầu, luôn cố gắng rồi mọi việc sẽ ổn, làm cho họ nhận ra rằng mình sống phải biết hy sinh.
Cuộc sống lúc này khác xa lắm với cái thời vẫn ở thì con gái. Ngày đó rảnh rang tới mức chỉ cần hứng lên là có thể hẹn gặp ngay lũ bạn ở một quán café xinh xinh nơi góc đường, đến cuối tuần thì chỉ cần gật đầu cái rụp là có ngay một chương trình gặp gỡ.
Ấy vậy mà…từ cái ngày lấy chồng rồi sinh con, thời gian cứ cuốn đi, đến lúc chợt nhận ra hình như đã lâu quá rồi mình chẳng biết đến một quán xá đông vui nào cả, bạn bè cũng chẳng nhớ bao lâu rồi chưa gặp gỡ, có nhớ nhung thì cũng chỉ vài dòng tin nhắn hỏi thăm rồi lại thôi.
Rồi cái ngày con gái, cứ đều đặn một tháng lại sắm thêm cho mình vài bộ đồ mới, một tuần đều đặn vài lần thư thả nằm đắp mặt, dưỡng da, hằng ngày thì đi tập thể dục để chăm lo cho vóc dáng, lúc có thời gian rảnh thì lại làm tất những điều mà mình yêu.
Thế nhưng bây giờ, sáng mới mở mắt dậy là phải tất bật lo cho chồng cho con, đến lúc lo đến cho mình thì chả còn nhiều thời gian nữa, vội vàng quẹt miếng son rồi tức tốc đến chỗ làm. Chiều tan sở lại rộn ràng về nhà lo cơm nước, tắm giặt, lau chùi…, cho con ngủ xong cũng là lúc người ngợm rời rã. Lúc ấy, chỉ mong sao có thể tắm ù một cái rồi tranh thủ ngủ trước bữa sữa đêm của con.
Ngày ấy, cuộc sống một mình chẳng phải lo đến hai chữ kinh tế, đến lúc có gia đình mới biết trên đời có ti tỉ thứ cần phải lo toan. Nào là tiền học của con, tiền sinh hoạt gia đình rồi lo đối nội đối ngoại …đủ thứ công to việc lớn đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ.
Đó là chưa kể những lúc con ốm con đau, mẹ con lại chong đèn với nhau đến sáng. Bố thương con là vậy nhưng giấc ngủ say cũng chẳng biết gì. Đến sáng dậy, bố lại là lượt đi làm, còn mẹ phờ phạc thì thức đêm nhưng chỉ cần con hết sốt là lại mỉm cười hạnh phúc.
Phụ nữ là vậy, thời nào cũng thế. Phụ nữ là phải… Làm vợ là phải… Làm mẹ là phải… Làm dâu là phải…, hàng trăm cái “phải” ấy cất lên như một bài ca đã truyền qua bao thế hệ, ăn sâu vào tiềm thức người phụ nữ. Sự hy sinh ấy quen thuộc tới nỗi họ chẳng mảy may nhận ra mình thiệt thòi, tới lúc nhận ra mình khờ dại thì thời gian, xuân sắc và tuổi trẻ đã trôi qua lâu lắm rồi.
Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, câu nói này dù có truyền đi bao đời thì vẫn luôn đúng. Là đàn ông, hãy thử một lần ngồi ngắm xem vợ mình đã thay đổi thế nào hay một ngày thay vợ cáng đáng việc nhà, các anh sẽ hiểu nỗi lòng người phụ nữ.
Phụ nữ kỳ lạ lắm, họ chẳng cầu điều gì cao sang, chỉ cần điều xuất phát từ tâm của người đàn ông họ yêu thương, như thế đã đủ lắm cho những sự hy sinh rồi!.
Xem thêm bài viết tương tự khác:
- Rốt cuộc phụ nữ cần nhất điều gì từ đàn ông?
- Có một giai đoạn còn đáng sợ hơn cả ly hôn
-
10 dấu hiệu nhận biết chỉ có ở đàn ông tốt
- STT Buồn
Categories: Gia đình • Nuôi con • Tâm sự • Tâm sự Eva