Cuộc đời là vậy đó

Mở cánh cửa sổ cuộc đời ra, dòng người đang giao động hiện rõ lên như một bức tranh thật sống động. Tiếng ồn ào vọng vào phá vỡ bầu khí yên tĩnh của căn phòng.

Theo nhịp giao động chóng mặt của dòng người, tôi chạy theo để nhìn, để gặp gỡ và để sống.
dem-dong-ha-noi
Sau một lúc, mệt quá tôi tạt vào và ngồi nghỉ trong một quán ở vệ đường. Phía trước quán có một thùng rác công cộng. Chẳng hiểu sao tôi lại chăm chú nhìn chiếc thùng rác đó. Có lẽ vì Design của nó có vẻ là lạ. Nhưng điều cuốn hút chính là, chiếc thùng rác kia là một „điểm hẹn“ của bao con người thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Người qua kẻ lại, ai có chút gì muốn quăng đi thì „ghé thăm“ cái thùng rác đó. Họ để vào đó bất cứ thứ gì không cần đến nữa, một tay manager bảnh bao nhẹ nhàng và nhanh nhẹn vất một tờ nhật báo sáng nay vừa đọc, một cô gái đẹp bỏ cái bịch ny-lông đựng món đồ nữ trang vừa mua và mới được bóc ra, một sinh viên rút ra điếu thuốc lá cuối cùng và hộp thuốc lá rỗng tuếch liền có chỗ của nó – cái thùng rác kia, một em bé vừa bỏ vào miệng cục kẹo bà mẹ mới cho, còn giấy kẹo thì thuộc về cái thùng rác ở vệ đường. Sau đó tôi thấy một người đàn ông trung niên cầm một cái túi ny-lông thật lớn, quần áo ông ta thì nhăn nhó, tóc tai bù xù, từ người ông toát ra một mùi hôi thật khó ngửi. Ông ta tiến gần đến chiếc thùng rác và nhìn vô. Từ từ ông đưa đôi tay vào và bới. Ông làm công việc này một cách chăm chú. Lâu lâu ông lại kéo tay ra với một món đồ nào đó, và rồi đút nó vào trong cái túi ny-lông của mình. Đang khi ông „làm bạn“ với cái thùng rác, thì có một cô gái trẻ đẹp đi ngang qua, cô ta vừa đưa tay vào trong túi của mình, định lấy một món đồ nào đó cho vào thùng rác, nhưng cô đụng ngay người đàn ông kia. Ông ta ngẩng lên nhìn cô và nhanh nhẹn xin lỗi, nhưng cô gái đẹp hốt hoảng nhìn ông, và chẳng một lời đáp lại, cô ta lập tức đưa tay bịt mũi và một mạch bỏ đi. Cuộc đời này có những người còn“mất giá“ hơn cả cái thùng rác kia sao? Phải chăng cuộc đời hôm nay có những đôi mắt nhìn nhau và lập tức xa lìa nhau, mà không có lấy một lời „good bye“, chỉ vì cái áo đẹp kia không thể làm bạn với cái áo xấu, cũ kỹ và đầy mùi hôi? Đâu rồi cái phẩm giá của con người? Phẩm giá của con người chỉ có ở những người bảnh bao, sang trọng, có sự nghiệp và ít nhất là một con người bình thường trong xã hội thôi sao? Còn những người như ông bạn trung niên kia thì thế nào? Phẩm giá làm người của họ không thể hợp với cái áo rách và cái đầu tóc bù xù của họ sao?

Đứng lên, tôi rời quán nước và lại tiếp tục đi theo giao động của dòng người. Tới một góc phố quen thuộc, tôi ghé vào thăm đứa bạn thân. Chưa vào tới trong nhà, tôi thấy tiếng chửi rủa đâu đó vang lại. Dõi theo âm thanh đó tôi thấy một chàng thanh niên ốm nhom ốm nhắt đang bị người trong nhà ở đàng kia hất hủi và xua đuổi. Hỏi ra mới biết rằng, anh ta là một tay xì-ke và vì đã làm cho nhà mình tán gia bại sản, nên gia đình anh đã không thể chấp nhận anh nữa. Lại một con người phải đi vào trong góc phố cô đơn của cuộc đời. Phải chăng dưới đôi mắt cuộc đời, chàng xì-ke kia không còn nên sống nữa? Ai còn có thể nhìn anh bằng đôi mắt cảm thông và yêu thương?

Trò chuyện với đứa bạn thân, nó kể cho tôi nghe một chuyện buồn, em nó học chăm chỉ nhưng vẫn luôn luôn bị điểm xấu, dù cho nó vẫn kèm em học đàng hoàng và làm bài tốt, nhưng chưa bao giờ em nó vui vẻ về nhà với một điểm tốt. Tại sao vậy? Vì gia đình đứa bạn tôi nghèo, nên không có tiền cho em đi học thêm. Và nếu em nào không đi học thêm với cô giáo, thì chẳng bao giờ có một trang điểm tốt trong tập của mình. Trời ơi, đôi mắt cuộc đời hôm nay không còn nhìn con người, không còn nhìn những tâm hồn trẻ thơ kia nữa sao, mà chỉ còn nhìn đồng tiền thôi? Các em bé thơ nghèo kia sẽ còn có cơ hội để vươn lên nữa không, khi cuộc đời chưa gì đã làm một hàng rào trên bước đường em đi? Chiếc hàng rào với biểu ngữ: “Chỉ người có tiền mới được bước qua.”

Cùng với đứa bạn thân chúng tôi chở nhau vào nhà thương, để thăm đứa bạn gái của nó. Bên giường bệnh tôi hỏi thăm cô bạn kia. Một điều tôi ngạc nhiên là tại sao có rất nhiều người không nằm trong phòng, mà phải nằm ngoài hiên. Cô ta nói, tùy theo túi tiền của người bệnh. Rồi mỗi lần bác sĩ hay y tá tới, thì cử chỉ của họ luôn thay đổi. Tại sao vậy? Ai có tiền và cho tiền túi bác sĩ hay y tá thì được chăm sóc cẩn thận và hỏi han cặn kẽ, còn ai nghèo mạt rệp thì chẳng được quan tâm.

“Cuộc đời là vậy đó- C’est la vie. » Cô bạn chúng tôi thở dài thốt lên.

Tôi cũng thở dài theo và về nhà ôm ấp một nỗi đau.

Kiếp con người trong đôi mắt cuộc đời là vậy sao?

Đâu rồi Thượng Đế, Đấng tạo dựng nên con người, Đấng làm chủ cuộc đời?

Phải chăng Ngài cũng nhìn con người theo đồng tiền, theo sự sang trọng và quyền thế ư?

Chuyện kể rằng, một ngày nọ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hẹn gặp nhau. Đề tài hôm ấy là « Con người trong xã hội hôm nay. » Các Ngài nhìn xuống trần gian và thấy biết bao con người thuộc mọi giống nòi, màu da và ngôn ngữ … đang chạy nhảy và giao động. Cái đau lòng là có rất nhiều người đang đâm đầu lao vào những hố sâu của tội lỗi. Tệ hại hơn, là họ còn rủ những người khác cùng lao theo mình. Các Ngài nhận ra rằng, con người không còn mang bản chất đẹp của thuở ban đầu. Phẩm giá của họ không còn được đặt nền trên tảng đá tình yêu, mà trên tiền bạc, giàu sang, danh vọng… Nhưng dù thế nào đi nữa, Ba Đấng vẫn muốn nói với từng con người rằng: « Trong đôi mắt Cha con thật là quý giá »

Vì vậy, Ba Đấng hỏi nhau : « Chúng ta cần phải làm gì đây, để cứu thoát con người và đưa họ về với con đường của tình yêu ? »

Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui và Ba Đấng quyết định, là một trong Ba phải xuống trần gian, để chia sẻ cuộc sống, để cảm thông, để cứu thoát và xây dựng lại vương quốc Tình Yêu. Cuối cùng Chúa Con được sai xuống dưới trần gian.

Bước vào cuộc đời, Chúa Con chọn một thân phận nghèo hèn và nhỏ bé. Đúng thật là nghèo và nghèo đến nỗi Ngài không được sinh ra trong một nhà hộ sinh hay ít nhất dưới một mái nhà ấm cúng và đàng hoàng, mà Ngài được sinh ra trong một hang lừa hôi hám. Cái nghèo và cái hôi hám của cuộc đời, Ngài đã quen từ lúc mới chào đời.

Cùng cha mẹ, Giêsu – tên của Chúa Con, lớn lên trong một làng nhỏ bé chẳng có tăm tiếng gì. Gia đình của Giêsu cũng đơn sơ và bình dị như bao gia đình khác – Mẹ thì nội trợ, cha thì làm mộc.  Trong suốt 30 năm trời Giêsu đã hiểu được đôi mắt cuộc đời nhìn con người như thế nào.

Lao mình vào dòng đời, Giêsu phải sống thế nào đây? Giêsu sẽ mang đôi mắt cuộc đời hay Ngài vẫn còn giữ ánh mắt của Tình Yêu.

Rảo bước bên cạnh bờ hồ Ga-li-lê, một ngôi làng chài thật bình dị, Giêsu gặp gỡ những con người đơn sơ và mộc mạc chẳng có chút tiếng tăm và danh vọng gì. Giêsu đã kết bạn với họ. Vào trong phố, Giêsu đi ngang qua một trạm thu thuế và nhìn thấy một người đang ngồi đó. Ngài liền mở lời làm quen. Cuối cùng, người thu thuế gian lận và tội lỗi kia giờ đây trở thành một người bạn trên đường của Giêsu.

Cùng với những người bạn mới, Giêsu đi vào một thành có tên là Ca-phác-na-um. Ở đó Ngài đã chia sẻ với mọi người một tinh thần sống mới. Tinh thần sống của Tình Yêu. Mọi người đổ xô vào nghe và ngạc nhiên vô cùng. Không ngạc nhiên sao được, khi tình yêu không chỉ xuất hiện trên môi miệng mà còn trong hành động. Thực vậy, đang khi giảng dạy thì một người đã quấy rầy Ngài, người đó bị thần ô uế ám ảnh và điều khiển. Cái đặc biệt là Giêsu, xuyên suốt qua thần ô uế xấu xa kia, đã nhìn thấy một con người đang đau khổ chịu đựng bị hành hạ, vì thế ánh mắt tình yêu dành cho người đó đã thúc đẩy Ngài kiên quyết nói với thần ô uế :  « Câm đi, hãy xuất khỏi người này ! » Tin lành lan xa, và rồi một người bị cùi hủi tìm đến với Giêsu. Mùi hôi của người đó không làm cho Giêsu giật mình và bắt Giêsu phải quay mặt bước đi, ngược lại Ngài  vẫn để anh ta lại gần mình, lắng nghe anh nói về điều anh muốn : « Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. »

« Tôi muốn, anh sạch đi. »Tuyệt cú mèo ! Ai mà không vui mừng khi nghe lời của Giêsu nói với mình như vậy.

Chiều về, bao người bệnh hoạn khác tuôn đến với Giêsu. Thật nhẹ nhàng và chẳng cần tiền túi, Giêsu đặt tay trên họ và rồi chữa lành.

Đi xa hơn một chút, Giêsu bước vào một thành khác có tên là Giê-ri-cô. Ở đó Ngài cũng chia sẻ tinh thần sống của tình yêu. Mọi người bu quanh và lắng nghe cách chăm chú. Sau đó, tách ra khỏi đám đông, Giêsu đi ngang qua một cây sung, bỗng chợt Ngài dừng lại. Mọi người chẳng hiểu tại sao. Ngài nhìn lên và nói với người đang ở trên cây : « Gia-kêu, hãy xuống mau, hôm nay Ta phải ở lại nhà ngươi. «

Lạ lùng thay! Chỉ vì tò mò mà Gia-kêu muốn nhìn thấy Giêsu, nhưng giờ đây đôi mắt cuộc đời tội lỗi của Gia-kêu đã được ánh mắt tình yêu của Giêsu đáp lại. Ánh mắt trìu mến đó đã thúc đẩy Gia-kêu nhanh nhanh tụt xuống và rồi vui vẻ hớn hở đón tiếp Giêsu vào nhà mình. Khách quý – tiệc mừng vui! Nhưng ở bên ngoài lại có những kẻ coi mình là đạo đức nhìn vào và rồi xầm xì: “Tại sao ông ta lại ăn uống với kẻ tội lỗi vậy nhỉ?”

“Kẻ tội lỗi sẽ luôn là kẻ tội lỗi và sẽ làm nhơ bẩn người khác, vì thế cần phải xa tránh chúng.” Đó là suy nghĩ và cái nhìn của những kẻ đạo đức trong cuộc đời.

Còn Giêsu thì khác: “Kẻ tội lỗi cũng là một thánh nhân!” Thực vậy, Giakêu – một trùm thu thuế gian lận nổi tiếng, giờ đây muốn quay về con đường thánh thiện. “Tôi xin dâng nửa phần tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn.”

“Tuyệt quá Giêsu ơi!” Tôi muốn khen Giêsu, khi Ngài ngồi ở ngôi đền thờ đối diện với thùng tiền. Nhưng, kìa một người phụ nữ góa chồng nghèo nàn bước đến thùng tiền, bà ta bỏ vào đó mấy cắc lẻ, trong khi bao người giàu có bỏ vào thật nhiều tiền. Nhưng ai hơn ai đây? Dưới đôi mắt của cuộc đời thì: “ai mạnh thì thắng, ai giàu thì được và ai sang thì được trọng dụng” Còn Giêsu thì: “Thầy bảo thật anh em, bà góa này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn  ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền bạc dư thừa của họ mà đem bỏ vào, còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất những gì bà có để sống.”

Đôi mắt cuộc đời và ánh mắt tình yêu là vậy đó.
Giêsu đã nhìn không như cuộc đời nhìn cái nghèo trước, rồi sau đó đo giá trị con người. Không, với Giêsu thì con người và tấm lòng của họ quan trọng hơn những gì họ có. Thật vậy, tình yêu không nhìn bằng lăng kính của những gì hấp dẫn bên ngoài mà đi vào từ chính chiều sâu của con tim.Ánh mắt tình yêu này của Giêsu hôm nay tôi cũng nhận ra trong cuộc đời, cụ thể nơi các người anh em xả thân cho những người nghèo miền Thượng Du. Bao bạn trẻ miền núi nghèo hèn đã được trân trọng, đã được quý mến và được tạo điều kiện để được học chữ, biết được một cái nghề và đặc biệt nhận ra được rằng: “Dù là người nghèo, nhưng tôi thật là một con người tuyệt vời, vì trong đôi mắt của Chúa tôi thật là quý giá.”

Ánh mắt tình yêu của Giêsu cũng không xa tránh những con người tội lỗi mà xuyên suốt qua tội lỗi để “rờ tới”  phẩm giá cao quý của con người, vì người tội lỗi cũng là một thánh nhân mà. Biết thế, nên một nữ tu kia đã không nhìn hai thanh niên rất ngỗ nghịch và lầm lỡ nổi tiếng trong làng luôn là những kẻ tội lỗi. Vì vậy chị đã đến gặp hai anh, mở lời và mời gọi hai anh trở về với con đường của tình yêu. Giờ đây hai anh không còn quậy phá trong xóm làng, mà là những chàng trai trưởng thành có trách nhiệm đang “quậy” thật đàng hoàng trong một xưởng may.

“Trong đôi mắt Chúa con thật là quý giá!” Đó là ngôn ngữ của Tình Yêu, của Giêsu – Đấng mà hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp vào cuộc đời.

“Trong đôi mắt Chúa con thật là quý giá!” Đó là tâm tình mà Giêsu Hài Đồng nằm trong máng cỏ nghèo hèn kia và qua ánh mắt trìu mến, Ngài muốn nói với mỗi người chúng ta.

Và Ngài cũng ước mong rằng, từ tình yêu và trên nền tảng của tình yêu, chúng ta cũng biết nói với nhau rằng: “Trong đôi mắt tôi bạn thật là quý giá!”

Chứ đừng nhìn nhau bằng đôi mắt cuộc đời và nói với nhau: “Trong đôi mắt tôi Bạn chỉ có giá, khi bạn có tiền, khi bạn có danh vọng, khi bạn thật sang trọng và đẹp trai hay đẹp gái.”

Categories: Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV HÀNH TINH XANH TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 3627 5955 - Fax: 04 3627 5956
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Tel: 08 6660 8904 - Fax: 08 3559 2001